Quotes

“Ta không để ý đến giả thuyết đó làm gì, gặp chính là gặp, nói không chính xác được, ta sinh ra trên đời này chính là vì nàng mà sinh, vì nàng mà đau, vì nàng mà tử.” Dung Vũ Ca [Cung Khuynh]

“Nếu có kiếp sau. Kiếp sau ta sẽ vì nàng mà sinh, sẽ không đọc nhiều sách vở, cũng không để ý đến ánh mắt thế nhân. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử.” – Vệ Minh Khê [Cung Khuynh]

“Thật ra em cũng thật may mắn, cho dù là đau thương cũng bởi vì từng yêu nên mới đau thương, chứ sống mà không biết yêu thì có ý nghĩa gì? Đến khi em trưởng thành thêm chút nữa, lớn tuổi hơn chút nữa, em mới phát hiện ra rằng đã yêu chân thành thì dù khóc hay cười cũng đều tốt cả, đã từng được yêu chân thành mới là điều quan trọng nhất”

Thanh Y, dù thời gian trôi qua bao lâu, dù số phận khắc nghiệt thế nào. Ta nguyện dùng sinh mệnh vượt qua cả ngàn năm, để nối lại duyên phận của chúng ta.
Xin nàng, đừng quên ta nữa….
Lạc Thần [Dò hư lăng hiện đại]

Ta đau khổ tưởng niệm ngàn năm, xin hãy để thời gian vùi lấp tưởng niệm của ta.
Dù triều đại thay đổi thế nào, hay là thời gian biến hóa, ta cùng nàng, vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Lạc Thần

Một ngàn năm trước nàng quên ta, một ngàn năm sau nàng lại quên ta lần nữa… Bất quá, ta vẫn như vậy yêu nàng, đợi nàng nhận ra ta.
Lạc Thần

”Kiếp này, chúng ta làm bạn giữa cõi trần, nương tựa vào nhau; kiếp này, em nhất định cùng chị sống chết không chia lìa. Em muốn dùng tất cả thời gian còn lại của mình bảo vệ chị, chăm sóc chị, dành cho chị tất cả yêu chiều, em muốn gánh lấy tất cả đau lòng và phiền não của chị….Nếu như em rời chị đi trước, em nhất định sẽ không uống chén canh Mạnh bà đó, em sẽ chờ chị, cam nguyện ở cầu Nại Hà làm một linh hồn cô độc, nếu như chị đi trước em, như vậy kiếp sau nhất định phải nhớ, ở thế giới ngàn năm sau có một người yêu chị sâu đậm là em…
Em không nói chị biết em muốn trở thành đôi chân của chị không phải là vì có giày bảo vệ, mà là em muốn thay chị chịu đựng đường xá bùn lầy nhấp nhô, thay chị đạp bằng chông gai hiểm trở của cuộc sống; em không nói chị biết, sở dĩ chuông gió tạo thành âm thanh êm tai dễ nghe là vì nó va chạm vào lòng mình, chỉ cần là chị muốn nghe, em sẽ dùng lòng mình vì chị va chạm để tạo nên âm thanh êm dịu nhất trên đời… Nếu như kiếp sau chị là trăng sáng giữa trời, em nguyện làm một ngôi sao tầm thường lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ chị; nếu như kiếp sau chị là đoá hoa xinh đẹp, em nguyện làm một chiếc lá xanh nhỏ bé vì chị làm nền; em nguyện vì chị ở dưới Lôi Phong Tháp quét bụi ngàn năm; nguyện ở nhân thế cày bừa chăn trâu chờ chị dệt lụa; nguyện không quan tâm gì cả nhảy vào phần mộ cùng chị hoá thành đôi bướm bay đi; nguyện ở sông Ngân chờ chị một đời….tha thứ cho em vì chưa từng nói một câu ’em yêu chị’, chưa từng tặng chị một bó hoa hồng, tha thứ cho em chưa từng nói một câu lãng mạn, chưa từng cùng chị thề non hẹn biển. Nhưng em không cảm thấy hối tiếc, tiếc nuối duy nhất của em là không thể cho chị một hôn lễ lãng mạn, mặc lên cho chị chiếc váy cưới trắng ngần, cho chị làm cô dâu hạnh phúc nhất.
Kiếp sau,hy vọng chúng ta vẫn là nữ, trong biển người mênh mông cảm thụ nhịp đập của đối phương, ở phố phường đông đúc tìm kiếm ánh mắt của đối phương; kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn là nữ, vẫn yêu đến quên bản thân mình, vẫn dắt nhau đi qua mọi khó khăn gian nan, vẫn ôm hôn nhau quên cả đất trời, vẫn cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của nhau, nắm tay nhau nhìn hết phồn hoa tịch mịch buổi hoàng hôn, dưới ánh tà dương tựa sát vào nhau nếm trải chua cay mặn ngọt…mong tình yêu của chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hời trong sáng lạn vĩnh hằng; mong cho đôi bàn tay chúng ta mười ngón đan chặt mãi không chia lìa, sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia cách…”
Vương Tử Nhan
[Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản]

Thức vi, thức vi, hồ bất quy…

 Sư Thanh Y [Dò hư lăng]

Không thích chỗ đông người, quá ồn ào, quá ầm ĩ, quá phù phiếm, khiến tôi không nghe rõ tiếng vọng dưới đáy lòng của em.
Không thích chỗ ít người, quá vắng lặng, quá tịch mịch, quá lạnh lẽo, khiến tôi chỉ thấy em cúi đầu ưu thương.
Không thích khuya tối, đêm dài người tĩnh, quá yên ả, quá trống trải, khiến tôi không nhìn thấy nét mặt đau buồn của em.
Không thích ban ngày, người đi người đến, quá đầu cơ, quá mong manh, khiến tôi lạc bóng em giữa đoàn người.
Vũ nhi, tôi chỉ thích một mình em.
Cho dù chỉ là một giấc mộng, tôi cũng hy vọng mãi mãi không bao giờ thức.
Thẩm Hi [Vì em mà sống]

Nếu một ngày nào đó bạn đứng ở cổng chợ trông thấy một kẻ ngồi dưới đất gào khóc, nước mắt nước mũi lem luốc, ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng người nọ là kẻ điên. Người nọ có lẽ chỉ đột nhiên ngộ ra chữ yêu. Người nọ có lẽ chỉ đột nhiên hận bản thân đã lý giải tình yêu quá nông cạn, lúc hiểu được lại quá muộn màng.
Thẩm Hi [Bảo hộ kiếp này]

Thế gian có rất nhiều tranh đấu, nếu bạn đã từng chọn cái gọi là cuộc sống của người bình thường, vậy tôi sẽ tặng bạn một câu: Thông thường, chúng ta nói yêu một người, nhưng người cùng mình tay nắm tay đến cuối đời lại là một người khác.
Thẩm Hi [Bảo hộ kiếp này]

Tình yêu của chúng ta sinh ra từ thương trường đầy rẫy âm mưu, lừa dối. Mỗi sớm thức giấc, tôi cứ ngỡ lòng mình phủ đầy băng giá. Nhưng em đã đến. Đối thủ thì sao, quân cờ thì thế nào, Thẩm Mi, kiếp này đã định em là của tôi. Tôi nguyện nắm tay em đi dưới trời hoa đào ấm áp, đi qua cơn mưa phùn mùa hạ, đi trên con đường rợp lá vàng thu, sưởi ấm em trong những ngày đông giá lạnh, tôi nguyện ý, chỉ bởi vì đó là em, Thẩm Mi.
Lý Ngạo Quân [Giày cao gót (Cao cân hài)]

Tình yêu của chúng ta em thật tâm bảo hộ từ tận đáy lòng. Em không biết âm mưu cừu hận, em không quan tâm là sắp đặt hay quân cờ. Em chỉ nguyện ý tin một người, một người vì em bước 99 bước, người đã nguyện ý đến với em kiếp này. Từ lời ước hẹn ban đầu cho đến khoảnh khắc tận cùng, em biết mình yêu Quân.
Thẩm Mi [Giày cao gót (Cao cân hài)]