Yêu nữ thủ trưởng- Chương 10

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Ngãi Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti đến công ty cũng không có gặp Mạnh Hân, trong lòng có chút mất mác. Đến công ty sau, quản lý liền khẩn cấp thông báo mọi người bắt đầu chuẩn bị công tác cho giai đoạn hậu kỳ, bởi vì đã sớm nghe Lâm Ánh Ti nói Ngãi Phong Lý cũng không kinh ngạc giống mọi người. Các thành viên trong tổ thì kêu khổ không ngừng, ồn ào nói nữ vương trần trụi bắt nạt bọn họ.

Kết quả sau khi nhận được văn kiện từ Mạnh Hân, mọi người lại hưng phấn hét lên, Mạnh Hân cũng qua mức thần thông quảng đại đi, giai đoạn trước vốn là phải mất thời gian chuẩn bị số liệu cùng điều chỉnh cho hoàn thiện. Một ít còn cần mọi người mô phỏng để viết ra giá trị chính xác. Nhưng lúc này, trên cơ bản mọi người cũng chỉ cần ra sức tổng kết lại là được. Mạnh Hân lại nói thêm, 2 tháng sau công trình kết thúc là có thể về nước, có lại những ngày tự do.

Các đồng chí đều thực hưng phấn, sự tình không làm mà hưởng này giống như cái bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống, không ai không nhận. Chỉ là toàn đội chỉ có Ngãi Phong Lý có chút buồn bực, vồn là muốn chính mình từ hạng mục này hảo hảo học tập một phen, hiện tại mọi chuyện đã ổn thõa nên có chút không thoãi mái, bất quá mọi chuyện Mạnh quản lý đã muốn quyết định, mình cũng chỉ là một tiểu viên chức, chủ yếu là ích lợi của tổng công ty, cố gắng làm đi.

Mấy ngày kế tiếp Ngãi Phong Lý là muốn bận rộn đến không có thời gian mà bận tâm tới chuyện của mình và Mạnh nữ vương. Kỳ thật mấy ngày nay Mạnh Hân là thực hiện một bộ dáng “cái gì cũng chưa phát sinh qua” đối với Ngãi Phong Lý, làm Ngãi Phong Lý hoài nghi Mạnh nữ vương thật sự quên chuyện cái hôn tối hôm đó, nhưng là nàng cũng không thể trực tiếp hỏi người ta a, chỉ âm thầm sốt ruột, kỳ thực cũng chỉ là một cái hôn, tất cả mọi người đều trưởng thành. Người khác cùng nhau lăn giường còn không có gì huống chi chỉ là một cái hôn đây. Nghĩ đến đây nàng liền rõ ràng, nguyên lai Mạnh Hân là không đem cái hôn kia để trong lòng.

Nghĩ như vậy, trong lòng Ngãi Phong Lý liền có chút buồn bực, chính mình trong lòng liền rối rắm đủ bề, người ta lại hoàn toàn không để trong lòng, cũng may gần đây công tác bận rộn, Ngãi Phong Lý cũng chỉ có thể lúc về khách sạn mới tra tấn mình một phen, buổi tối mệt nhọc chịu không nổi liền ngủ sớm.

Nói Mạnh Hân bên này, trái lại xém chút nữa quên chính mình cùng Ngãi Phong Lý từng trải qua kích hôn, hai ngày nay bận rộn “mã bất chỉnh tề” (k có thời gian làm đẹp đây) , ngẫu nhiên tan tầm thấy dươc Ngãi Phong Lý nàng mới nhớ đến hành vi của hai người ngày hôm đó. Hơn nưa còn phát hiện bộ dáng u oán của Ngãi Phong Lý, ngay từ đầu còn có chút xấu hổ, chậm rãi càng phát hiện Ngãi Phong Lý thật thú vị. Hai người, ngươi tình ta nguyện phát sinh một cái hôn, như thế nào Ngãi Phong Lý lại lấy bộ dạng oán phụ nhìn mình đây. Chẳng lẽ là nụ hôn đầu tiên của nàng? Mạnh Hân nghĩ nghĩ liền rất nhanh bát bỏ ý kiến này. Ai biết trong lòng con chuột nhỏ kia nghĩ cái gì, tùy nàng mà thôi, trước rãnh rỗi lại nói tiếp.

Những ngày bận  rộn luôn trôi qua rất nhanh, toàn đội bọn họ tăng ca thêm giờ cũng đã sống qua một tháng. Ngãi Phong Lý trong lúc kiểm tra công trình chợt nhận được điện thoại “Uy? Xin hỏi ngươi là ai?”

“Ngãi Phong Lý sao, tôi là Hứa Cảnh Nhiên”. “Hứa lão sư cô còn ở Nhật bản sao?”.

“‘Ân, cuối tuần này mới về nước, cô là đang làm việc tại T2?”. Hứa Cảnh Nhiên nói chuyện với Ngãi Phong Lý còn rất ôn hòa, không giống bộ dạng lạnh lùng  đối với đại bộ phận người ở trường học.

Ngãi Phong Lý dựa người và ghế, nhìn Ánh Ti đang gõ máy tính “Đúng vậy lão sư, cô có chuyện gì sao?”

“Ngày mai đến cuối tuần đều phải đi họp, muốn hỏi một chút em đang ở đâu, buổi tối có thể cô sẽ qua.”

Ngãi Phong Lý đem địa chỉ khách sạn nói  cho Hứa Cảnh Nhiên, cùng nàng hỏi thăm một chút liền cúp điện thoại, hẹn buổi chiều gặp lại.

Tâm tình của Ngãi Phong Lý đột nhiên bị chuyện này mang đi, lúc còn ở trường học mình cùng Hứa Cảnh Nhiên cũng có tiếp xúc, Hứa Cảnh Nhiên là lão sư của nàng trong một năm, nhưng trong các hoạt động thực tế hai người trao đổi cũng không ít. Hứa Cảnh Nhiên tương đối thưởng thức Ngãi Phong Lý, Ngãi Phong Lý ngược lại sùng bái Hứa Cảnh Nhiên. Nhưng vừa nghĩ đến Hứa Cảnh Nhiên là còn độc thân, Lâm Ánh Ti lại từng đối với Hứa Cảnh Nhiên thổ lộ, bát quái trong lòng liền bắt đầu rục rịch, dù sao bản thân cũng là một người nữ, bản tính bát quái là bản năng của phụ nữ đi. Nghĩ nghĩ , Ngãi Phong Lý lại tiếp tục công tác, đợi chiều nay cho Lâm Ánh Ti một kinh hỉ.

Buổi chiều tan tầm, Lâm Ánh Ti hẹn Ngãi Phong Lý cùng Mạnh Hân đi ăn cơm, Ngãi Phong Lý muốn cự tuyệt, nhưng cảm thấy gần đây mình có chút cố ý trốn tránh hai người. Như vậy khó tránh khỏi để Lâm Ánh Ti hiểu lầm cái gì, cũng chỉ là ăn một bữa cơm, lát nữa còn muốn đưa Lâm Ánh Ti gặp Hứa Cảnh Nhiên, vì thế liền đồng ý.

Mạnh Hân ra khỏi văn phòng liền phát hiện Ngãi Phong Lý cũng đang chờ chính mình, có chút kỳ quái. Chuột nhỏ không phải gần đây đều trốn mình sao, như thế nào hôm nay lại dâng tới cửa.

Ngãi Phong Lý phát hiện ánh mắt Mạnh Hân đang đánh giá mình, có chút hờn giận trừng lại một cái. Mạnh Hân bị trừng thật không biết ra sao, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận. Xem ra công tác hoàn thành nàng phải để chuột nhỏ ở lại Nhật Bản tra hỏi một phen.

Ngãi Phong Lý đã nhiều ngày không có hảo hảo gặp qua Mạnh Hân, nàng vén lại tóc bên tai một chút, phát hiện tóc Mạnh Hân lại dài thêm. Áo sơ mi bạch sắc cùng quần đen. Rõ ràng là phong cách trang điểm ol vạn năm không đổi, cũng như khí chất bất phàm của Mạnh Hân. Ngãi Phong Lý trong lòng cảm thấy bất an, khoảng cách của mình cùng người trong lòng ào ào hiện ra, càng nhìn càng xa. Ngãi Phong Lý rất muốn bên cạnh Mạnh Hân, rất muốn rất muốn.

Tiếng chuông di động đánh gãy cảm xúc của Ngãi Phong Lý, giọng run run khẽ nói “Uy?”

Mạnh Hân dừng động tác bấm thang máy chờ Ngãi Phong Lý nghe điện thoại, chỉ nghe Ngãi Phong Lý nói “Em lập tức qua” liền tắt điện thoại.

“Có người tìm cô?” Mạnh Hân bước qua Lâm Ánh Ti hỏi.

Lần này cả 3 người đều sửng sốt. Lâm Ánh Ti nghĩ rằng bao lâu rồi Mạnh Hân lại quan tâm một người như vậy. Ngãi Phong Lý có cảm giác thực vi diệu (tui thề với trời là bản QT nó ghi như vậy), không biết nên hình dung như thế nào. Mạnh Hân vẫn bình tĩnh ấn thang máy, vừa rồi bản thân như thế nào lại hỏi như vậy, đó cũng không phải là tác phong của mình a.

“Cái kia. Học tỷ. Hứa lão sư đang ở khách sạn chúng ta.” Ngãi Phong Lý nói

“Cái gì?” Lâm Ánh Ti hỏi lại “Hứa Cảnh Nhiên thế nào lại ở khách sạn chúng ta?”

“Khả năng trong tuần này Hứa lão sư sẽ ở đây, nàng thay mặt trường đại học tham gia buổi thảo luận”, Ngãi Phong Lý có chút hồi hợp, dù sao mình cũng chưa nói việc này cho Lâm Ánh Ti .

Lúc ba người vừa vào thang máy, phát hiện thanh thông báo của thang máy dùng tiếng Nhật và tiếng Trung viết “xx nghiên cứu thảo luận ở tầng 12 trong 1 tuần”. Nghĩ đến chắc là hội nghị của Hứa Cảnh Nhiên.

“Còn có đi ăn cơm không?” Mạnh Hân hỏi hai người.

“Tôi về khách sạn một chuyến, học tỷ chị thì sao?”, biểu tình của Lâm Ánh Ti có chút trầm trọng, thang máy tới lầu một mới mở miệng nói “Tớ và cậu cùng nhau trở về đi?”

“Vậy cùng nhau trở về đi, một lát 4 người cùng ăn cơm” Mạnh Hân ôm tay nói.

Lâm Ánh Ti gật gật đầu, đi đến cửa khách sạn, liếc mắt một cái liền thấy một nữ nhân ngồi trên sô pha ở đại sảnh. Tóc dài xõa xuống, cái trán trơn bóng cùng ngũ quan xinh xắn. Người nọ miệng khẻ mở, hơi nhíu nhíu mày, không biết nói gì trong điện thoại.

Hứa Cảnh Nhiên để áo gió cùng khăn quàng cổ ngay bên cạnh, bây giờ chỉ mặc một bộ áo sơmi trắng phối với quần màu cà phê, tại một nước dị quốc, Hứa Cảnh Nhiên thật làm người khác cảm thấy có điểm ôn hòa.

Lâm Ánh Ti si ngốc nhìn Hứa Cảnh Nhiên nghe điện thoại, đột nhiên liền không dám bước thêm một bước, nàng sợ đánh vỡ thời khắc yên ổn lúc này, nàng đã thật lâu không gặp qua Hứa Cảnh Nhiên, nàng nghĩ rằng tình cảm của mình đối với Hứa Cảnh Nhiên qua thời gian sẽ giảm bớt. Nhưng nàng đã sai, giờ phút này trong lòng của Lâm Ánh Ti như thủy triều cuồn cuộn, ầm ầm đánh trong cơ thể mình. Nàng một mảnh hồng tâm, thậm chí toàn bộ thân thể đều kêu gào ầm ĩ, nàng là yêu Hứa Cảnh Nhiên.

Ngãi Phong Lý lôi kéo tay áo Lâm Ánh Ti, Lâm Ánh Ti gian nan nở nụ cười, bước từng bước đi vào khách sạn.

Hứa Cảnh Nhiên cùng cha điện thoại xong, mọi người trong nhà đều hối thúc nàng chuyện kết hôn. Trong lòng Hứa Cảnh Nhiên thật bài xích khi nhắc đến chuyện này, liền nói về trước rồi nói sau. Thật vất vả cúp điện thoại, Hứa Cảnh Nhiên cảm giác có người đang nhìn mình. Vừa quay đầu, nàng liền chú ý tới Lâm Ánh Ti. Lâm Ánh Ti vừa tan tầm, trên người còn mặc tây trang, nhưng cảm giác thành thục trên người vẫn không bị che lấp đi. Lâm Ánh Ti ánh mắt châm chú nhìn mình, Hứa Cảnh Nhiên nhìn đến hai mắt nàng nhạt nhạt ưu thương. Hứa Cảnh Nhiên theo bản năng muốn vuốt ve khuôn mặt đó, nhưng ký ức trong nháy mắt hiện lên, biểu tình chuyển thành lãnh đạm mà nhìn Lâm Ánh Ti.

“Hứa lão sư”. Lâm Ánh Ti mở miệng.

Hứa Cảnh Nhiên không trả lời, ánh mắt vòng qua Lâm Ánh Ti tìm Ngãi Phong Lý. Đối với Ngãi Phong Lý nở một nụ cười ôn hòa, cứ như vậy hoa hoa lệ lệ không để ý Lâm Ánh Ti.

Lâm Ánh Ti cảm giác trong lòng một trận đau nhói, xoay người lại ánh mắt đã muốn đỏ lên. Bộ  dáng ủy khuất kia Ngãi Phong Lý đều nhìn không đành lòng. Ngãi Phong Lý mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Hứa Cảnh Nhiên, hy vọng Hứa Cảnh Nhiên có thể trò chuyện cùng học tỷ. Hứa Cảnh Nhiên lại làm bộ nhìn nhìn không hiểu ý tứ Ngãi Phong Lý, hỏi nàng “Em ăn cơm chưa?”

Mạnh Hân từ lúc vào khách sạn luôn luôn ở bên cạnh mà nhìn biến hóa của 3 người, Hứa Cảnh Nhiên vừa nói, nàng nhanh chóng kéo Ngãi Phong Lý lại. Ngãi Phong Lý ngã vào lòng Mạnh Hân, một mảnh mờ mịt.

“Hứa lão sư đúng không? Cô cùng Lâm tổ trưởng nói chuyện đi. Ngãi Phong Lý sẽ đi cùng tôi.”

Nữ vương khí phách lên tiếng, Hứa Cảnh Nhiên trái lại không bị khí thế của Mạnh Hân ảnh hưởng. Khiêm tốn nhìn Mạnh Hân gật đầu, hai mắt đánh giá Ngãi Phong Lý trong lòng Mạnh Hân, liền nhìn hai người ly khai khách sạn.

Ed: tui kể mấy thím nghe, nay tui đi ăn với mấy con bánh bèo trong lớp hồi cấp 3, tui gặp một chị ngồi đánh piano, vừa đánh vừa hát. Má ơi bả soái như ngự tỷ vậy, tui nhìn sắp rớt mắt ra và xém đút cọng mỳ ý vào lỗ mũi luôn, và hai con bạn khốn nạn đã chụp khoảng khắc tui ngu như bò đó lại. Nó buộc tui phải ed một bộ nữa không thì cho tui thành người nổi tiếng. Tui là 1 đứa lười, vì trẻ người non dạ mà lỡ thua bộ này, nay vì mê gái mà thua bộ nữa tui k cam tâm. K cam tâm.  Tui ed là nghiên tốc độ, chỉnh lại sửa chửa lại cho dễ hiểu, còn về chất lượng..khụ xin lỗi. mấy chổ thơ từ này nọ tui k có tra. Tui dụ được 1 beta. Chổ nào hok hiểu mấy thím bình luận beta giải thích cho. Bây giờ tui nghiên cứu trận bóng đá tới. tui chơi khô máu với tụi nó. K thể để thua đc, lỡ nó cho tui bộ 300c, tui chết à. Mấy chế đốt nhang phụ hộ cho tui, 2 ngày nữa tui thắng, tui ra 15c cảm tạ mấy thím phù hộ. amen
Bửa đi chơi. Tui hứa trả chương. Giờ trc 3c. Tui đi ngủ. Chìu đăng phần còn lại. Tới chương H rồi nghỉ kaka.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s